Thursday, April 2, 2020

Chớ đòi hỏi quá nhiều

Bị thất nghiệp vì  dịch corona nên mình chẳng có gì làm ngoài nấu ăn cho chồng con.  Vì lâu lắm rồi mới được nghỉ và cũng từ lâu lắm rồi mới được ngồi ăn thong thả nên  buổi sáng của tuần lễ đầu  mình rất xông xáo, rất háo hức để chui vào bếp nấu nướng . Nấu xong thì được ngồi ăn tà tà, thưởng thức từ  miếng một thay vì ngày thường lấy đại hay chụp đại miếng bánh mì hay miếng sandwich nào đó trong tủ lạnh, cho thẳng vào miệng nhai vội nhai vàng cốt ý để cho cái bao tử không đau không khóc trước khi bước chân vào sở làm. Nên bây giờ tuy là ngoài kia dù  cơn dịch  quái ác đang hoành hành, dù cho bị thất nghiệp không biết là sẽ bao lâu, nhưng trong lòng không cảm thấy Lo âu và sợ hãi  mà còn thấy khỏe, thấy không sao , coi đây như là cái dịp mình được nghỉ xã hơi.được xã stress.  Năm ngày trôi qua, sống trong thoải mái, ăn uống no đủ, nhưng đến ngày thứ sáu khi vặn tv lên vẫn thấy  covid -19 cứ nhào tới hạ guc người này đến người khác, làm mình thấy hoang mang thấy tội nghiệp rồi tự trách thầm sao mình ích kỳ quá vậy? Người ta bị bệnh bị chết hà rầm, còn có nhiều người bị sa thải vì hãng sở hay quán xá bán buôn không được, cũng có một số người hiện thời bị thất nghiệp tạm thời( trong số đó có mình) mà không biết nay mai công ăn việc làm sẽ như thế nào, có bị  cho đi luôn hay không ?  Nhưng mà bây giờ quan trọng nhất là sự sống còn. Mạng sống của con người giờ đây như chỉ mành treo. Mạng sống bấp bênh thấy rõ vì nếu không cẩn thận kể thù tàn hinh corona sẽ cướp lấy sinh mạng của chúng ta.  Đứa trẻ sanh ra mới được 49 ngày mà chúng đã tàn nhẫn kéo đến để lấy đi mạng sống , ông già 86 có lẽ cũng không muốn ổng sống tới 100 tuổi nên cùng vội vàng kéo tới để bắt ông đi. Già cả, lớn bé chúng cũng đều không tha. Người này bị nhiễm vì trùng rồi lây sang người kia. Có người chửa được , có người chẳng giữ được mang sống đành nhắm mắt xuôi tay.  Thế giới chao đảo, khóc than vì covid . Dịch bệnh đã làm hư hao tổn hại rất nhiều tới cuộc sống của mỗi chúng ta, và cũng giống như nhiều người, mình không biết khi nào thì tất cả những điều này sẽ kết thúc và cũng không ai biết cuộc sống sau đại dịch sẽ như thế nào, nhưng thôi thay vì phàn nàn, mình sẽ có gắng hết sức giữ cho mình một tinh thần lạc quan và học cách thích nghi với mọi hoàn cảnh.

Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc , sẽ qua, và mình vẫn dặn lòng hãy cứ tin là như vậy.


Dù bệnh dịch đang căng, nhưng tuần lễ đầu ở nhà mình vẫn hăng hái xong xáo nấu cho gia đình mình những món ăn ngon, nhưng sẽ và đang nguyện với lòng là tuần lễ thứ nhì hay tuần lễ thứ ba ( nếu còn kẹt ở nhà ) thì nhà có gì sẽ nấu ăn món đó. Sẽ không ăn cầu kỳ.  Ngày nào còn sống, còn ăn là may  là phước đức của ông bà để lại rồi, chứ ở đó mà  đừng đòi hỏi quá nhiều  !



2 comments:

  1. Cho ổ bánh thịt , ly cà phê sữa đá nhen cô chủ ...hihihihi.. cả nhà giữ gìn sức khoẻ và bảo trọng nha ...nha ....

    ReplyDelete
  2. Chèn ơi ! Mừng ghê được nghe tiếng của chị. Không lẽ chị từ bỏ bếp nhà " taste at home cooking" của chị rồi hả? Không lẽ chị giờ chỉ chui vào facebook để nấu ăn hay sao ? Em chỉ muốn chui vào nhà bếp blogger của chị mà thui ! Vẫn mong cho coi bài mới của chị nha chị !
    Danh

    ReplyDelete