Thursday, April 2, 2020

Từ ngày có em về,

Từ ngày có em về, 
Nhà mình toàn ánh trăng thề. 
Nhưng từ ngày có em Covid-19 kéo tới, xin cho ,mình được đổi  lời 
Từ ngày có em Covid về
Nhà mình toàn tiếng ...chửi thề!
Mà thật chứ mình không chửi bới, không chửi...thề thì chịu không có nỗi, vì không biết tại vì sao em covid virus ở đâu bên tận Xứ Tàu bỗng dưng xuất hiện, hoành hành tác yêu tác quái trên đất nước của em ta, làm nhiều người bị tử vong, chưa đã, em ta còn tràn qua làm lây lan 111 quốc gia trên thế giới, (trong đó có nước Việt Nam thân yêu của chúng ta) đã làm 

597,252   người bị ngã bệnh,     27,365 người bị chết, trên toàn cầu. Cho đến nay số người bị lây lan bị nhiễm bịnh covid càng ngày càng tăng. Covid-19 vẫn có tốc độ lây lan đến chóng mặt. Được biết Covid 19 lây lan khi người nhiễm virus ho hay hắt hơi bắn nước bọt trong phạm vi 1 tới 2 mét, người khác có thể nhiễm virus này nếu chạm tay vào hay dính nước bọt của người bệnh, sau đó đưa tay lên gần mũi hoặc miệng.
 Nước Mỹ , nơi mình đang ở. cũng vẫn bị "con , hay ''thằng Covid'' kéo tới phá quậy như thường

 virus truyền qua người này, lây qua cho người kia đến độ tính đến nay tháng 3, 18, 2020 trên toàn nước Mỹ đã có 104,671 người bị nhiễm bệnh và đã có 1,711 người bị tử vong . Mấy người mắc bệnh đều đă từng đến Trung Quốc, hoặc là hành khách trên du thuyền Diamond Princess bị cách ly ở Nhật, hoặc tiếp xúc với người thân đă nhiễm bệnh ,  Covid-19 lây lan khắp nước Mỹ, làm nhiều thành phố đóng cửa trường học
hàng quán . Câu lạc bộ đêm, rạp chiếu phim, nhà hát và địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc đều phải đóng cửa. Nỗi lo sợ hoang mang về bệnh dịch nên khắp nơi trên nước Mỹ , người dân ùn ùn đổ xô vào chợ để mua thức ăn đóng hộp, gạo, ngũ cốc, bột mì, sửa, giấy vệ sinh, thuốc men, xà phòng rửa tay... những món những thứ mà họ nghỉ sẻ là những đồ dùng thiết yếu  trong lúc  có đại dịch xuất hiện

Và không biết đại dịch covid sẽ kéo dài bao lâu, và bao lâu mới hết dịch bệnh , nhưng trong khi chờ đợi mọi người khắp nơi trên thế giới này đều phải trốn chui trốn nhủi, ẩn náu, núp trong nhà không dám ló đầu ra cửa vì sợ kẻ thù vô hình túm lấy!  Cuộc sống đời thường của mọi người bắt đầu bị xáo trộn,  công ăn việc làm nay mai sẽ bị  bấp bênh, vì hãng xưởng có thể đóng cửa cho nhân viên tạm nghỉ để trốn virus,  hay sẽ cho nghỉ việc luôn vì bán buôn ế ẩm. Có người sẽ bị thất nghiệp, và có người sẽ chẳng tìm được việc làm, có người đã nghèo sẽ lại phải nghèo hơn, nhưng bây giờ để bảo vệ cuộc sống, ai nấy cũng phải cố gắng hết mình để giữ gìn sức khỏe . Chuyện gì đến thì sẽ đến nhưng chỉ biết bây giờ trước tiên là phải chăm sóc sức khoẻ, ráng cố gắng làm sao để kẻ thù covid không thể đánh thắng, đánh bại được mình, nhưng cũng không quên , không thể không cầu nguyện " Khấn xin ơn trên cho thế giới này được an bình trở lại ,cầu cho tất cả mọi người trên thế gian này được thoát khỏi mùa dịch khổ nạn này , xin cho thế giới được yên bình trở lại.  Nguyện cầu ,  khẩn xin và khẩn xin.



Nhà hàng tàu nầy lúc trước đông kinh khủng, muốn ăn phải lấy số, phải sắp hàng. Bây giờ thì nhà hàng vắng như chùa bà đanh ( không biết  chùa bà đanh ra sao, ở đâu, và vắng thì vắng như thế nào)  Chứ bây giờ nhà hàng vắng chưa từng thấy. Lúc trước vào ăn, 
đông khách, chờ nhân viên bưng đồ ăn ra nếu nhanh cũng mất chừng 15 phút , nay thì thức ăn mà mình kêu, nếu có nhiều món cũng sẽ được bày ra đầy bàn không đến mười phút.

Lúc trước vào tiệm, nếu có kêu bình trà thì phải nhắc nhân viên hai ba lần họ mới đem tới, nay khách nào mà vô là vua, là chúa trời một cõi, nhưng có ai, muốn vậy đâu trời ? Mong sau qua hết mùa dịch, bán buôn sẽ hết ê ẩm.

Nay mai nếu cơn dịch có kéo dài, tình hình kinh tế chắc còn phải xuống tồi tệ hơn nữa, chứ không phải chỉ riêng nhà hàng này mà chủ ở những tiệm quán khác chắc phải cho nhân viên  về nhà nghỉ dưỡng cho tới ngày hết dịch.


Biển cả vào mùa đông thường thì rất là vắng vẻ và lạnh hơn vào những ngày có nắng ấm như mùa hè, nhưng biển hôm trước mùa dịch thì cũng còn có vài người lác đác, nhưng hôm nay, vắng đến nỗi mà người nào có buồn tình muốn tự tử muốn gieo mình xuống biển, thì chắc có lẽ sẽ không được ai phát hiện để mà  nhảy xuống cứu. Biển bây giờ chỉ có nghe được tiếng sóng vỗ và tiếng chim hải âu mà thôi.


Kệ để hàng nằm trở xương ra vì thiên hạ đã vét sạch, vét hết luôn hàng hoá



No comments:

Post a Comment