Sunday, August 25, 2019

No rồi !

Gọi thằng nhỏ nhà mình ra ăn cơm, quát tới quát lui nó mới chịu vác cái mặt của nó ra khỏi phòng vậy mà nó vẫn chưa chịu ngồi vào bàn ăn mà con mắt nó còn liếc qua liếc lại xem coi bữa nay mẹ nào nấu món gì
Khi mắt nó thoáng thấy nồi 
 bông lau kho với mấy đĩa rau luộc thì nó buột miệng kêu lên"no rồi" rồi dợm bước  tính đi thì ba nó la lên" con có đói hay no cũng đều phải ăn"

 Ở lứa tuổi mười ba mà nó vẫn còn sợ cha kính mẹ ( phước đức của ông bà để lại cho 2 vợ chồng mình )  cho nên dù không thích ăn nó vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bàn,nhưng khi thấy nó ăn, nếu người nào nhìn thấy người ta sẽ nghĩ là nó đang bị cha mẹ nó bắt ăn thuốc độc.  Nhìn nó miễn cưỡng gắp đồ ăn để cho vào miệng, cố gắng nhai trệu trạo miếng cá kho mà trong lòng mình giận run muốn kêu nó chõng đít lên để mình đá nó bay tuốt qua Africa , qua đó nó sẽ chứng kiếng cảnh đói khát đã làm mấy đứa nhỏ ở đó ốm trơ xương ra, có đứa còn nhìn giống như những bộ xương, nhưng thây ma biết đi, biết cử động

 Ở Mỹ hay ở các nước tân tiến khác, con nít bao giờ cũng có ăn uống đầy đủ, sáng ra là chúng đã có ăn, trưa hay chiều đồ ăn thức uống lại được mẹ chúng nấu rồi đem dâng tới miệng. Cho dù không giàu có như Bill Gates, hay làm lương ba cọc ba đồng, cha mẹ chúng cũng có thể có đủ khả năng để cho chúng ăn xa láng. Việt Nam nước ta bây giờ , kinh tế bắt đầu phát triển, nhiều nhà làm ăn khấm khá, nên con nít ít còn  đói khát hơn xưa, nhưng vẫn còn nhưng em nhỏ ở những miền xa, haynhững đứa nhỏ có cha mẹ nằm trong thành phần lao động nghèo khổ, chúng vẫn chưa có cơm để ăn. Như thằng Sơn, anh em họ hàng xa của thằng Tuấn nhà mình, ba má nó cũng nằm trong thành phần tay lắm chân bùn, cuộc sống cũng không mấy dễ dàng, nên thằng Sơn cũng chưa được may mắn như thằng Tuấn nhà mình, vẫn chưa được ăn uống phủ phê, thả dàn. Tội nghiệp thằng nhỏ lắm, lúc mình về Việt Nam chơi, có đem về  bánh kẹo , những thứ mà thằng nhỏ nhà mình nói ăn ngán, dục lên dục xuống, đối với Sơn là những món ngon mà nó từng khao khát được ăn, được ngậm trong miệng. Cơm chưa đủ ăn, nên kẹo bánh dĩ nhiên còn là những món ăn sang chảnh đối với mấy đứa  bé ở dưới quê

Mình còn nhớ hoài, buổi sáng hôm đó thằng Sơn đang leo lên tuốt trên cành cây cao để hái xoài thì bỗng nhiên trong nhà vọng ra tiếng " ăn cơm "của mẹ nó , và chỉ vì một tiếng " ăn" mà thằng Sơn bỗng nhiên bỏ của (bỏ hết mấy trái xoài trong tay và trong túi ra, dục hết xuống đất để chạy đi kiếm ăn. Tội nghiệp thằng bé, chắc lúc đó nó đang thay đói, và có thể tiếng "ăn " đó nó đã và đang âm thầm chờ đợi. Khác hẳn thằng con của mình, có kêu có quát tháo đến lòi cái bảng họng nó mới chịu ra ăn. Chắc có lẽ cũng vì hoàn cảnh mà mỗi thằng mỗi khác. Đặt trường hợp nếu thằng Sơn đuợc sanh ra trong một gia đình có ăn có mặc,  được lo, được cho ăn từng chút một thì bao giờ nó cảm thấy đói khát hay thiếu thốn đâu, còn ngược lại nếu thằng Tuấn mình cơm không đủ no áo không đủ mặc, thì ai cho đồ ăn mà nó không ăn, mới là chuyện lạ!Thôi thì mong rằng khi thằng nhỏ nhà mình lớn lên hay già đi một chút đỉnh, nó sẽ biết và sẽ nhận thấy là nó thật sự may mắn và tốt số hơn những đứa trẻ phải bị sanh ra ở những chổ nghèo nàn khốn khổ khác,  mong cho con về sau tính tình sẽ thay đổi, từ  cách ăn cách uống, mong sao con sẽ sống đạm bạc, và mong nhất là con sẽ có lòng nhân ái để cứu giúp người hoạn nạn, chia xẻ miếng ăn, manh áo cho người khốn khổ.



Sống đề ăn hay ăn để mà sống?

Thằng nhỏ nhà mình cho dù có dạy, có khuyên cản, nó vẫn nghĩ , vẫn có ý tưởng là sống để ăn ( live to eat ) chứ không phải ăn để sống( eat to live)  . Không biết ai chỉ dạy nó mà trong óc và trong trí thằng bé mười ba tuổi nhận xét là ( không ăn thì thôi, hể ăn là phải bị mập, cho nên nếu bị mập, thì tại sao ta không chọn ăn thức ăn ngon?  ) Và nó cũng lý luận rằng, sống mà  không tận hưởng cái sướng từ những món ăn ngon, thì  thôi thì thà chết quách cho rồi,cho đỡ phải khổ thân !  Đúng là óc, não của mấy thằng tuổi teen , óc não của mấy thằng con trẻ thiếu suy nghĩ hay cố chấp, nặng và lỳ như trâu !  

Thằng teen này biết mình sai mà vẫn cho rằng mình đúng, vẫn cố cải cho bằng được. Nó vẫn còn thật non trẻ trong cách suy nghĩ nên vợ chồng mình nghĩ những tháng ngày tới là những ngày tháng đau đầu  , thử thách lớn lao nhất của hai đứa.  Cầu trời cho những tháng và những năm sau ( cho đến lúc nó mười tám tuổi)  thằng nhỏ vẫn còn ham học vẫn nghiêm túc trong học hành như nó đã từng làm trước đây . Cầu trời, khẩn phật cho trí óc của con trẻ lúc nào cũng được sáng suốt, để nhận định để biết được cái gì đúng, cái gì sai .Cái gì cần làm và cái gì không nên làm, rẽ trái, hay rẽ phải hay nên đi thẳng trên con đường tương lai, đều cần phải có sự chín chắn trong suy nghĩ . Con đường của chúng ta đi trước mặt, có đẹp, có phẳng phiu, có đầy ổ gà hay không cùng dựa vào trí tuệ sáng suốt, sự nhận định đúng và chính xác của chúng ta. Lạy trời vài năm nữa, cái thằng con này sẽ hiểu thấu hơn về đời sống, về con người, mong rằng khi nó lớn hơn nó sẽ hiểu được sống để làm gì, sống không phải để thu hưởng sự ăn uống không thôi mà sống trên đời là phải có mục đích, có mục tiêu rồi thì chúng ta mới cố gắng, mới phấn đấu.  Cố gắng cho tới cùng đạt được thành quả để cho gia đình và cho chính bản thân chúng ta về sau.    

Nhưng có nói, có cắt nghĩa bấy nhiêu vẫn như nước đổ lá môn, nước đổ đầu vịt mà thôi, vì ông nhỏ này dù vẫn còn ngoan ngoãn nghe lời, dù còn học hành chăm chỉ, ông cũng vẫn còn ham ăn, vẫn còn muốn ăn cho đã, cho sướng cái miệng của ổng nên ổng vẫn lặp đi lặp lại cái câu ngu ngốc dại khờ, cái câu mà ông vẫn cho là đúng,  " live to eat"  Sống để ăn,  vì đối với ổng sống chỉ cốt ý là để ăn, nên  ăn thì phải ngon, mà nếu không ngon nhưng vẫn bị ép ăn thì ... cha nội nói đồ ăn đâu có ngon , đâu có xứng đáng cho hàm răng nó làm việc, nên thôi chẳng cần phải nhai, cứ bỏ đại ( đồ ăn) vào miệng, rồi nuốt trọng! 

     Cho thằng nhỏ ăn mì xào giòn, thì khỏi phải năn nỉ nó,   chẳng phải cần nghe nó hù dọa  chỉ nuốt mà không nhai





Lận đận vì hàm răng

Ngày xưa khi bà ngoại của mình còn sống và mỗi khi nhà có đám giỗ là  ngoại thường hay nấu món cà ri vịt hay cà ri gà. Ngày đó điều kiện sống còn thiếu thốn, nên cà ri được coi như là một món ăn quý và sang trọng. Thường thường thì lúc đó ở miền tây đa số người ta dùng khoai lang hay khoai môn để nấu chung với cà ri , chứ ít ai xài khoai tây hay nấu 3 thứ cùng một lúc với nhau như bây giờ.  Vậy mà hồi đó mình thấy bà cho 3 thứ khoai vào nồi cà ri vịt, thì mình nghi là ngoại muốn chơi sang và muốn đãi cả nhà ăn ngon nhưng tại hồi đó còn nhỏ quá nên không biết và không để ý là  tư của mình cốt ý nấu nhiều loại khoai để cho bà   ăn vì răng của bà  ngày đó chỉ đủ để cho  bà  ăn cháo hay húp canh mà thôi, muốn cắn muốn nhai bà  cần phải đeo răng giả, mà mấy đời bà chịu làm cho ngoại hàm răng giả,  mấy dì với mẹ mình  có năn nỉ nói đến hụt hơi , có khuyên can,năn nỉ tới một ngàn lần  cũng nhất định hát bài không ( không tao không cần, tao không thèm đeo răng giả) chắc nội muốn trung thành với mấy chiếc rằng cũ hay chăng?  ) Và vì có lẽ không bao giờ muốn phản bội "người tình cũ" nên bà suốt đời ăn mấy món có nước hay mấy món để nuốt.  
Bây giờ mỗi lần nấu  cà ri là mỗi lần mình đều nhớ tới  nhớ giáng ngoại  gầy gầy, lưng ngoại  còng còng, ngồi vào bàn ăn, lấy cái muỗng nhỏ , ghiền nát cho thật nát mấy củ khoai , ruột bánh mì đã mềm mà nội còn bầm nát thêm, rồi mới cho cô hai chan nước cà ri vào. Vẫn còn nhớ cái đầu gật gật gù gù của ngoại    nhớ như in câu của nói mỗi lần bà ăn say sưa món"súp" cari "  Món này ngon, dể ăn à bây"Bây giờ thì bà đã đi xa lắm rồi . Không biết bên kia thế giới ngoại  có còn thắc mắc món nầy ăn được hay món kia có dể ăn hay không? Không biết bây giờ ngoại  đang ở đâu ? Nếu nói theo phật giáo thì nói có lẽ đã đầu thai thành một người khác? Còn nói theo kiểu thiên chúa giáo, thì ngoại  đã lên thiên đàng? Mà thôi cho dù ngoại  có đi đến đâu chăng nữa, ngoại  có lìa xa cõi trần thế này rồi, con cháu của \vẫn con thương nhớ đến  , vẫn nấu món cà ri đặc biệt cho   vào những ngày giỗ. Và từ con, đến cháu, người nào,đứa nấy đều cầu nguyện cho   , kiếp sau, không phải khổ sở, lận đận vì hàm răng . Con mong rằng nếu có kiếp sau thì bà ngoại   sẽ được là người có một hàm răng đều đặn, trắng ngà, nói chung là tốt để ngoại  muốn ăn, muốn cắn gì tùy thích. Còn nếu ngoại   lên trời, thì con cầu xin cho ngoại  đang ung dung, đang hạnh phúc cắn hay gặm trái đào tiên mà chẳng cần xài, chẳng cần phải dựa dẵm vào mấy cái răng nào hết nhe ngoại !    .




1

Ước mơ giản dị

Ước mơ giản dị của vợ chồng mình trong đêm giáng sinh là sẽ không thèm đi đâu chơi mà sẽ cùng nhau ngồi thưởng thức bò nhúng dấm món ngon yêu thích và cũng là món khoái khẩu nhất của 2 đứa, chúng mình sẽ cùng nhau kể lại những câu chuyện ngày xa xưa cũ, sẽ cùng nhau kể lại những kỷ niệm thời hai đứa còn là tình nhân của nhau.

Và rồi đêm giáng sinh đã đến. Trong cái đêm thánh vô cùng đó mình đã hạnh phúc bên chồng con đón giáng sinh ở Mỹ,  dù trời ở bên ngoài có lạnh câm, nhưng trong lòng trong tim của 2 đứa mình cảm thấy ấm áp. bình yên, Noel an lành và nồng ấm bên nhau, thế là đủ rồi, thế là cũng đủ xua tan cái lạnh giá của mùa đông, thế là cũng đủ tìm thấy sự an lành từ tình yêu mà 2 đứa đã và đang dành cho nhau.



Thánh ăn

Sắp sửa lễ lộc, ngán ăn nhiều nên ráng gom hết mấy món mà mình đã tìm thấy trong tủ lạnh như tôm, đậu hòa lan, và một chút thịt bằm để chiên ra một nồi cơm rang bự tổ chảng, tưởng đủ mà hóa ra cơm không dư để cung cấp cho chồng và con dù trước đó mấy ổng đã chơi xơ xơ 1 cái hot dog cùng với 1 rổ khoai tây chiên big size mà giờ đây mấy ông chỉ xơi có chừng năm phút đã vét sạch hết cái chảo cơm, chưa đủ để nhét kẻ răng chứ nói chi có dư có đủ để lấp đầy cái bao tử có sức chứa như tàu chiến hạm của hai bác ấy! Đúng là dân thuộc loại có bao tử như tàu chiến hạm đội,  đúng là không sung sướng và không có gì khổ bằng khi phải làm đầu bếp cho 2 thủy thủ trên tàu chiến hạm USS bố&con(Thánh  ăn, và cũng được gọi tắt là THA)