Sunday, June 21, 2020

Chuyện gì đến sẽ đến

 Một số tiểu bang ở nước Mỹ bắt đầu mở cửa trở lại sau thời gian bắt mọi người phải cách ly với xă hội. Ông xã mình đã đi làm trở lại vào tuần trước. Riêng mình sẽ vô sở làm lại vào thứ Hai này. Mừng vì còn được trở lại làm, nhưng trong lòng rất lấy làm lo và áy náy khi đại dịch chưa thật sự hết. Bệnh dịch vẫn còn lây nhiễm trong cộng đồng và vẫn còn nguy cơ bùng phát. Nhưng nếu không đi làm thì lấy để mà ăn uống để mà trang trải cho cuộc sống đây? Chủ chưa có đuổi, nên chẳng thế nào xin được tiền thất nghiệp.    . Thôi thì chỉ còn cách là chăm sóc, bảo về bản thân bằng cách đeo khẩu trang,   giữ khoảng cách với người xung quanh ( social distancing) và rửa tay thường xuyên, thế thôi, chẳng biết làm chi hơn. Trời kêu ai nấy dạ, nhiều khi người ta chết rần rần, nhưng số mình ông trời kêu chưa tới số chầu diêm vương nên Ông vẫn cho mình sống cho mình sống nhăn răng thì sao ? Vậy thì quên đi những gì lo lắng, quên đi những muộn phiền, cứ hăng hái bắt tay vào việc . Que sera sera,  chuyện gì đến  sẽ đến .
Good bye, vinh biết những ngày được sống nhàn nhã, những ngày được ăn sáng no nê Vì nay mai khi trở lại cuộc sống đời thường, thì dám chắc mạnh ai nấy lấy, mạnh ai nấy tha những món mà có sẵn trong tủ lạnh như bánh mì, táo,  để án, đề cắn vội vàng, để làm sao cho bao tử được nó trước khi tắt tả bước chân vào sở làm, vào lớp học.
  Vĩnh biệt những ngày bao tử được no đủ, vật chất được đầy đủ, mặc dù tinh thần và đầu óc phải bị căng thẳng vì phải đương đầu, chống đối với dịch bệnh  corona. Thì thôi ! Ở đời được này thì mất cái kia!  Muốn có tiền thì phải làm việc vất vả, mà muốn có thời gian rảnh rỗi, muốn thời giờ ngồi chơi xơi nước thì trong túi sẽ không có đồng Xu !

No comments:

Post a Comment