Tuesday, May 8, 2018

Khoái thấy mồ đi, còn phải hỏi !

Giữa cuộc sống đầy hối hả đầy bận rộn lo toan ở xứ Mỹ này,  thì ít khi nào , khó có thể nào gia đình được ngồi quây quần bên nhau để ăn cơm trừ những ngày lễ, hay những ngày nghỉ. Hai vợ chồng của mình đã lâu, chưa có một ngày được "tình tứ " ngồi bên nhau để ăn một bữa cơm đầm ấm bên gia đình, nên hai đứa mình quyết định cùng nhau lấy 2 tuần vacation, cùng nhau đi chơi, đi dạo phố vòng vòng và cũng nhau nấu ăn( ý không, mình nấu , ăn xong thì ổng rửa chén)Ngày đầu tiên hai đứa được nghỉ phép. Sáng mình tà tà thức, chỉ có ông xã sáng phải đưa con đi học nhưng rồi lái xe về nhà , chui vào giường với mình... để ngủ tiếp. Trưa trờ trưa trật mới thực dậy, cùng nhau ăn trưa. Buổi chiều trong khi ổng lại xe tới trường để rước con, thì mình ở nhà chuẩn bị nấu bữa cơm chiều. Buổi chiều đầu tiên được ung dung nằm ở nhà, nên mâm cơm coi khá và tươm tất hơn ngày thường. Chồng con ăn uống ngon lành hả hê! Một ngày nghĩ êm đềm,
 hạnh phúc đã từ từ trôi qua . Tối đến hỏi  xã xệ " Anh thấy sao về  ngày nghĩ của tụi mình,  có thấy vui và hạnh phúc hay không?" Thì ổng nhanh nhẩu trả lời "Sướng thấy mồ, nằm ở nhà chỉ ăn và ngủ, ngủ và ăn, khoái thấy mồ đi, còn phải hỏi !






















No comments:

Post a Comment