Mình nhớ có lần mình ra chợ Việt Nam rinh con gà đi bộ về để làm cháo gà trộn bắp chuối cho cả gia đình mình ăn, thì cái mặt thằng con của mình nó bỗng nhăn như khỉ ăn phải ớt khi nó thấy vóc giáng của con gà đi bộ sau khi được luộc xong, vừa nhăn lại vừa la" Mẹ ơi ! Con gà nó hút xì ke hay sao mà nó ốm nhom ốm nhách vậy mẹ ? Nó ốm trông thấy tội , con không ăn ! Không ăn, là không ăn, không thể nào năn nỉ được thánh, nên cuối cùng con skinny chicken đó chỉ có 2 vợ chồng mình đem ra mổ xẻ. Tưởng được nhậu , được ăn trong bình yên, nhưng lão chồng đâu có dễ dàng để cho mình yên, lão vừa ngấu nghiến ăn cái đùi gà, mà lão vừa nói đi nói lại " Tại sao gà của Mỹ thịt mềm, ngon mà em không mua, lại đi mua còn gà lòi nguyên bộ xương cách trí, mà thịt lại dai như cái giẻ rách thế này ? Thế là lần đầu cũng là lần cuối mình mua con gà có tên con gà đi bộ (walking chicken). Thế là gà nuôi kiểu Mẽo đã trở lại và xuất hiện thường xuyên trong mâm cơm của gia đình mình.Thế là walking chicken sẽ và chẳng bao giờ có nợ với vợ chồng con cái nhà mình. Thế là chicken raised in U.S.A. vẫn mãi là nạn nhân của vợ chồng con cái nhà này. Và hôm nay mình đã mua American Chicken về để làm món gà Hải Nam cho bố con nó ăn. Nhìn thấy con gà thịt nhiều, chưa bỏ vào miệng, là bố con nhà nó đã thấy khoái rồi. Thằng nhỏ vừa ăn vừa vuốt đuôi mẹ( kiss ass ) " Mom, biết ý con ghê, con chỉ thích chỉ ghiền ăn thịt mềm, da mềm, love you mom,love you forever !"



















