Wednesday, February 14, 2018

Bỗng dưng muốn khóc

Mâm cơm của gia đình mình ngày Thứ Bày nên mới được nhiều món, mới được xôm tụ như vậy đây chứ ngày thường mình lười tiếng tổ cha vì khi đi làm về là trời đã nhá nhem tối nên   phải nấu cho lè lẹ vì vậy mình chỉ có nấu có mỗi một món cho cả nhà ăn mà thôi . Ngày thường hai cha con nhà này không được mẹ o bế, nên hai ông tướng ( tướng già và tướng nhỏ ) náo nức chờ tới ngày cuối tuần để mẹ vào bếp , nấu bù lại cho những ngày cơm nước nấu đại nấu qua loa ( nấu cốt ý cho có bỏ vào  miệng nuốt là được rồi !)Cũng tội nghiệp thằng nhỏ, vừa ăn, vừa rối rít khen ngon, vừa lặp đi lặp lại câu nói " Me,  ui ! Phải chi ngày nào cũng được là ngày thứ Bảy, thì sướng quá mẹ  nhỉ ?

Nghe  con nói, bỗng dưng mình muốn khóc !



Ấm áp và tuyệt vời

Cali đă bước vào những ngày thời tiết lạnh giá cùng với những con mưa, và những con gió mạnh . Tiết trời lạnh buốt như thế này mà được ăn một tô phở gà vừa nóng, vừa béo lại vừa thơm ngon như thế này, thì còn gì ấm áp và tuyệt vời hơn.